XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện tình yêu

Đọc truyện tình yêu hay-chúc các bạn có những phút giây thư giản vui vẻ
Xtgem.com

NƠI ẤY EM BÌNH YÊN NHÉ

2 năm trước…

Chiếc xe lao nhanh như gió, vụt qua ổ gà khiến nước bắn lên tung tóe. Đứng bên cạnh, trên vỉa hè, một cô bé dáng hao hao gầy, hét toáng lên.

- A…a…a!!!

Nước bắn lên làm chiếc áo trắng mà con bé diện loang nổ đầy những vết bẩn.

Két… Chiếc xe máy phanh gấp tức khắc. Ngoảnh lại phía sau:

- Có sao không vậy? Cho… cho mình xin lỗi, do mình có việc gấp, nên… nên…Nó ngập ngừng nói với con bé.

- Nhìn đi, thử hỏi thế này có sao không? Đi đứng cái kiểu gì vậy hả?

- Mình không cố ý mà…

- Cố ý cái gì mà không cố ý! - Con bé nói như muốn khóc.

- Cho mình xin lỗi đi mà!

- Không!

Dứt lời, con bé với đôi mắt đỏ hoe liền bỏ đi. Như có một điều gì đó thúc đẩy, nó liền chạy ra lấy xe, đuổi theo con bé để được… chấp nhận lời xin lỗi! Cứ rong ruổi như vậy thế mà nó cũng theo đến tận nhà con bé ấy. Thế nhưng, con bé vẫn không bận tâm đến nó. Đành vậy, nó phải buồn thiu quay về…

Nói về con bé, thì hai đứa cũng có quen nhau, nhưng không đến mức thân để biết nhau. Con bé tên Trang, học lớp 12A1, là lớp chọn của trường, con bé sở hữu khuôn mặt rất dễ thương, nhưng không hồng hào lắm, và hơn nữa con bé rất cứng đầu. Còn nó, một thằng con trai bình thường, khá quậy nhưng không phá! Về phần học lực thì hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau, nó học lớp 12A7, một lớp được xếp vào loại "top khó trị" của trường.

Dường như nó đã có cảm tình với con bé ấy từ lâu. Vì nó đuổi theo một người để người ấy chấp nhận lời xin lỗi của mình không phải tính cách của nó!

Sau ngày hôm ấy, nó có được 1 lí do khá "chính đáng" để "tiếp cận" con bé. Hằng ngày, giờ đi học, nó cứ đợi gần nhà con bé, đợi con bé đi học rồi chạy đến để "xin lỗi". Ngày tháng cứ trôi, và dần dần tình cảm trong con bé cũng chớm nở, và tất nhiên, nó hiểu đc điều ấy. Dồn hết can đảm, 1 ngày cuối tuần, nó hẹn con bé đi ăn kem, một lời tỏ tình lãng mạn không kém phần chân thật được một cậu học sinh ấp úng thổ lộ… Nhìn về phía đối diện. Khuôn mặt dễ thương ấy chợt đỏ ửng lên, khẽ cúi xuống.

- Trang làm bạn gái của Kiệt nha!

Không gian bỗng im lặng như chỉ dành riêng cho hai đứa. Cái đầu con bé khẽ gập, núm má đồng tiền hiện rõ hơn trên đôi má con bé khi nụ cười nhè nhẹ điểm trên khuôn mặt. Nó thật hạnh phúc, lần đầu tiên trong đời, nó có một người yêu, một người yêu nó và cũng là người mà nó rất yêu, tình yêu của một cậu nhóc 17 tuổi.

Như hình với bóng, hai đứa luôn ở bên nhau, trong mọi khó khăn, vui buồn.Dường như kết quả học tập của nó cũng đc cải thiện hơn rất nhiều khi bên nó luôn có một "vị gia sư" thật dễ thương..!

Và… Ngày ấy cũng đến. Một tai nạn đã xảy ra, trên chiếc xe máy ấy, hai học sinh đã bị một chiếc xe máy khác, do một người say rươu đi ngược chiều đâm vào. Không ai khác, hai học sinh ấy chính là nó và con bé. Nó bị đa chấn thương, vùng mặt của nó bị hỏng nặng. Con bé, rất may, bị văng vào lề đường nên chỉ bị xây xát nhẹ, tuy nhiên do quá sợ nên đã ngất đi.

Nó được đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu và sau đó điều trị và chỉnh hình suốt 4 tháng trời. Khoảng thời gian ấy không một tin tức nào về con bé. Nó chỉ nghe bố mẹ nói rằng con bé không sao cả, và đã đi học bình thường sau tan nạn ấy rồi. Những lúc ngồi một mình, sờ lên khuôn mặt của của mình, nó cảm thấy rờn rợn. Tiếng la ấy cứ văng vẳng bên tai. Tim nó nhói lên thật đau, lòng nó như quặn thắt lại. Nó hiểu rằng, con bé đã trông thấy bộ dạng nó sau khi tai nạn. "kinh tởm lắm phải không em?" nó đã tự hỏi như vậy, rồi òa trong tiếng nấc dài.

Sau những đêm dài khóc một mình, thị lực của nó giảm đi rất nhiều. Nó cận đến 3º. Như ảo giác, đã đôi lần nó nhìn thấy bóng dáng ấy, rồi lại là nước mắt, nó khóc, nó cứ khóc như một đứa con nít.

Sau 6 tháng điều trị, khuôn mặt nó cũng dễ nhìn hơn, tuy không còn đẹp trai như xưa, nhưng như vậy đã quá may mắn rồi. Thế nhưng, vết thương trong lòng nó, hình ảnh người con gái ấy vẫn không thể nhạt phai… Cứ tưởng sẽ gặp lại con bé để tận tai nghe lời "giải thích" nhưng bố mẹ nó đã chuyển nhà đi chỗ khác, cách nơi ở gần 70km để thuận tiện đi lại, phụ dưỡng nó cũng như dự định của bố mẹ nó trước đây.

- Kiệt! Sao lại ngủ ở sofa vậy con?

- Dạ, con hơi mệt.

- Mệt lắm không vậy con? Mẹ tính cùng con chiều nay xuống dưới thăm cô bác. Nhưng nếu con mệt thì thôi vậy.

- Dưới? Dưới nào mẹ?

- Còn dưới nào nữa. Nhà cũ đó con. Gần năm nay mẹ chưa xuống dưới, muốn xuống chơi với cô bác con.

- Dạ, con đi được mà. Cứ như dự tính mẹ nhé.Cuối cùng, nó cũng có cơ hội để trả lời vết thương, sự đau khổ suốt 2 năm nay mà nó phải mang theo bên mình..

Chợt! Nó nhìn thấy một bóng dáng quen quen. Dục mẹ cứ về nhà bác trước. Nó lần theo bóng dáng ấy. Đó là ai? Là ai? Chính là mẹ của Trang! Nó lạnh toát mồ hôi khi bóng dáng ấy đi dần về phía nghĩa trang. ‘ai đã mất vậy ?’ – nó đã tự hỏi chính bản thân. Một cảm giác đau đau chợt thắt tim nó. Bước lại gần hơn, nó nhìn thấy bóng dáng một cô bé đang đợi sẵn người mẹ ấy.

- ‘Phải rồi! Trang ! Là chính em ! Phải chăng bố Trang mất rồi ?’ một lần nữa nó lại nói với bản thân.Cô bé ấy quay lại. Nó chợt giật mình ! Không phải, đó là em gái của Trang. ‘còn Trang đâu’ dứt dòng suy nghĩ nó chạy lại ngôi mộ nơi hai người kia đang đứng. Như một cú sét giáng ngang tai. Nó nhận ra khuôn mặt ấy, cái tên ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy và tấm hình trên bia mộ ấy. Nó hét lên trong sự đau đớn tràn về, một sự thật bẻ gãy sự mạnh mẽ trong nó, một thực tế phũ phàng. Trang đã mất !

- Tại sao ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Sao em lại nằm ở đây ? Trang ơi !..

Nó hét lên trong sự tuyệt vọng rồi ngục ngã trong nỗi đau. Nó quỳ xuống, rớt những giọt nước mắt xót xa. Bên cạnh, người mẹ ấy cũng đã nhận ra nó, không thể kìm lòng, trong bóng dáng tiều tụy, gầy gòm, những giọt lệ trên đôi mắt sâu thẳm của bà cũng lăn dài trên đôi gò má. 10p trôi qua trong những tiếng nấc, trong sự tiếc thương của 3 con người đang đứng đó...

Về đến nhà,mẹ Trang kể rằng : ‘Sau khi tai nạn xảy ra, con bé may mắn chỉ xây xước nhẹ, nhưng nó đã ngất lịm khi nhìn thấy hình dạng cháu lúc ấy. Bác sĩ nói rằng con bé bị mắc bệnh ung thư máu, và đã bước sang giai đoạn cuối, cháu không biết nó đã khóc nhiều đến nhường nào đâu. Bác đưa con bé lên bệnh viện tỉnh chữa trị nhưng.... con bé không thể sống.Con bé để lại cái này cho cháu Đó là một cuốn sổ nhỏ,đây là quyển nhật kí của con bé, nơi chôn giữ những dòng chữ cuối cùng của người nó yêu. Lật ra . Nó xót xa nhìn dòng chữ :Kiệt à ! Em nhớ anh nhiều lắm ». Nó ôm cuốn nhật kí và lại... khóc !

Nó bắt đầu đọc những dòng chữ ấy....

« Kiệt à ! Em nhớ anh nhiều lắm !

Khoảng thời gian được ở bên anh. Em đã rất vui và hạnh phúc. Anh cho em một tình yêu trong sáng, một bờ vai đủ rộng, chỉ dành riêng cho em dựa. Nhưng... em không thể ở bên anh được lâu nữa. Em cần đi, đi về hướng ấy, hướng mặt trời mọc ý anh !

Anh biết không ! Em đau nhiều lắm, tai nạn ấy khiến em phải xa anh. Em đã rất nhớ anh. Tim em như vỡ òa khi nhìn trên người anh toàn máu me. Em như chết lặng, anh à. Sao không phải là em hả anh, đáng lẽ em phải là người nằm thay chỗ anh chứ...! Vì em biết, em không thể sống lâu hơn được nữa ! Em thương anh lắm !

[IMG> Em biết mình bị bệnh nan y từ lâu rồi, em cũng biết nó không có thuốc chữa, và em cũng đã sống hết mình cho thời gian còn lại. Đến khi gặp anh, trái tim em rung động thiết tha, em yêu anh nhiều và nhiều lắm. Nhưng đôi khi đêm nằm, em đã muốn nói chia tay với anh, em không muốn anh phải đau khổ vì em, tuy nhiên, em lại không thể làm được. Em quá nhẫn tâm, đúng không anh ? Em xin lỗi anh rất nhiều.

Anh sẽ hỏi vì sao em lại biết mình mắc bệnh đúng không ! Trước đây, em thỉnh thoảng bị ngất xỉu, em đi khám và... khi ấy em khóc quá trời, em trẻ con quá, đúng không anh ! Thật không may, tai nạn ấy đã khiến ba mẹ em biết được, ba đang bị bệnh gan nữa, em lại làm khổ cho ba mẹ nữa rồi, ba mẹ lại phải tốn nhiều tiền chạy chữa cho em, em không thích như vậy đâu.

Nó buông tay, cuốn sổ rơi xuống,nó khóc thật to.Nó đã nghĩ hoàn toàn sai về người yêu nó. Nó quá ích kỉ, nó như mù quáng trong nỗi đau của riêng mình. Nó đâu biết rằng, khi nó hận con bé, cũng là lúc con bé một mình ôm mặt khóc.

Cũng như một số người, nó chỉ biết nghĩ cho bản thân, nỗi đau của nó liệu có thấm thía với một nửa kia hay không ?

Hết.Đăng bởi:chuotnhat84.xtgem.com


[1] [>]
Đến trang:
Chuyên mục khác
icon Mỗi Ngày 1 Truyện Ngắn
iconTruyện Teen
iconTruyện Ma
iconTruyện Vui Cười Lượm Lặt
iconTrang chủ| Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:22
Tổng số:72476
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng